Đàn bà con gái hay giận dỗi, ngúng nguẩy đã đành một nhẽ, đằng này chồng tôi ngoài bốn mươi tuổi đầu, làm bố của hai đứa con mà phải nói thiệt là “giận ỗi” chẳng kém ai.
Lỡ miệng “phán” chồng thiếu quan tâm đến gia đình, vợ con hay đằng ngoại lên án chồng nhậu nhẹt bù khú, tiền mang về đưa vợ chẳng thấm vào đâu... chuyện gì mang tính “góp ý” một chút là chồng giận. Giận dỗi nhẹ thì chồng “ngó lơ” vợ vài ngày, bỏ qua bữa sáng, món tẩm bổ, nặng hơn thì cả tuần chẳng thèm nói với vợ câu nào, lẳng lặng ăn - ngủ - làm việc như rô-bốt.
Khốn nỗi nhà tôi chật nên lão chồng mỗi khi giận vợ vẫn phải... nằm chung giường với vợ. Kể ra thì hơi kỳ nhưng vào những ngày lão “phải gió” giận dỗi, tôi nằm cạnh chỉ cần quờ quạng tay chân là lão hất bỏ ngay. Buồn cười nhất là những lần tôi chủ động “xê dịch” bám sát “đối tượng”, lão biết và cũng chủ động dịch chuyển để không chạm vào người tôi. Cuối cùng, dịch chuyển đến mép giường thì lão bật dậy, không thèm nằm chung giường với vợ.
Thực lòng tôi cũng hết thuốc chữa tính cách này của chồng! Ai có bí kíp hay chia sẻ, xin đa tạ.